PNO - Hễ thấy Hiền “online giữa khuya”, hay “mặt mũi bơ phờ”, bạn bè lại ngán ngẩm vì biết chắc là cũng… vì Quang mà nên nỗi.
Không ai hiểu nổi tình yêu của Hiền, cũng không thể hiểu nổi sự vô trách nhiệm của Quang. Hiền giỏi giang, dễ mến bao nhiêu thì Quang lầm lì, vô dụng bấy nhiêu. Bạn bè Hiền đi từ ngưỡng mộ đến bất ngờ và phẫn nộ với Quang trong cách hành xử với vợ.
Ngày cưới, khi nán lại phụ giúp sau tiệc, nhóm bạn thân chứng kiến cảnh Quang chạy vụt ra khỏi phòng, lấy xe máy phóng đi. Cả nhà dồn hết sự chú ý vào cô dâu. Hiền thẫn thờ nói: “Do ảnh say”.
Quang là kỹ sư giỏi, nhưng từ khi có vợ, cứ dăm ba tháng bạn bè lại hay tin Quang đang thất nghiệp. Quang xin việc rất dễ. Gần như chỉ cần anh nộp đơn là được tuyển với mức lương rất khá. Nhưng mỗi năm anh chỉ nhận lương tầm 4-5 tháng, bởi chỗ nào anh cũng “nghỉ vì không hợp”.
Hiền miệt mài cày. Những chuyện tiêu cực về Quang, bạn bè đều tận mắt chứng kiến. Dần dà, người thân bên nhà Hiền cũng thấy Quang “có vấn đề”. Có lần, các em của Hiền còn chứng kiến cảnh chị dáo dác chạy đi trong đêm để tìm ông chồng say xỉn ngồi bên vệ đường. “Riêng việc say xỉn rồi bỏ vợ một mình ở nhà chồng ngay sau đám cưới là không thể tha thứ được!” - nhiều người nói.
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp |
Ai cũng thắc mắc không biết sao Hiền luôn bao dung vô tận với Quang. Nhắc đến chồng, cô luôn sốt sắng kể ra bao điều tốt. Người không biết chuyện thì ngưỡng mộ: Đâu ra một người đàn ông vừa đẹp trai, trầm tĩnh lại được vợ tôn trọng. Nhưng bạn bè và người thân chỉ lắc đầu không hiểu sao lại có một tình yêu quá mù quáng ở người mạnh mẽ và thông minh như Hiền.
Mỗi lần nghe một sự biến gì đó về Quang, người ta lại xúm vào khuyên Hiền bỏ chồng. Cưới nhau ba năm vẫn chưa có con, bạn bè lại đoán già đoán non rằng “tài chính không vững nên Hiền phải kế hoạch”. Ba mẹ Hiền cũng năn nỉ cô ly hôn.
Nhóm bạn thân có một nhóm chat riêng để bàn về chuyện của Hiền. Hễ thấy Hiền “online giữa khuya”, hay “mặt mũi bơ phờ”, bạn bè lại ngán ngẩm vì biết chắc là cũng… vì Quang mà nên nỗi. Nhưng hễ ai nhắc đến chuyện vợ chồng mình thì cô lại lẹ làng nói gì đó tích cực, rồi lảng sang chuyện khác. Từ thương, người ta chuyển sang bực. Nhiều chị còn nói: “Kiểu phụ nữ hy sinh như em không thiếu, nhưng chẳng có ai có kết cục tốt đẹp!”.
Một ngày nọ, cả nhóm lao xao khi Hiền cáo vắng trong cuộc tụ tập vì… ông nội tái phát đột quỵ. Nhóm bạn lại ngán ngẩm cho cuộc đời lận đận của Hiền. Nhà nội Hiền đông chú bác, nhưng không hiểu sao việc chăm ông lại đến tay cháu gái. Người ta có thêm lý do để nói Hiền “gieo tính cách gặp số phận”, cái gì cũng muốn ôm vào mình, không biết từ chối.
Tàn cuộc vui hôm đó, Hoa - cô bạn nối khố trong nhóm - tạt qua thăm Hiền. Ngôi nhà cấp bốn im lặng trong bầu không khí bình an, ngoài tưởng tượng của Hoa khi nghĩ về nơi có một người già nằm bệnh và một người đàn ông thất nghiệp.
Lâu lắm rồi Hoa mới bên cạnh Hiền. Trên bàn ăn, phòng khách, và mọi ngóc ngách trong nhà Hiền đều có một chậu hoa nhỏ xinh. Chắc cũng vì bạn đến thăm lúc trời sắp khuya, Hiền cũng cởi mở:
- Cả tháng nay Quang phải thức trắng để chăm ông. Ông không đi lại được, lại bị loạn thần nên đêm nào cũng “quậy”.
Rồi như biết Hoa thắc mắc, Hiền nói:
- Bên nhà mình các bác, các cô đều chăm cháu. Hôm ông đổ bệnh nặng, mọi người cãi nhau ì xèo, ai cũng ngại không kham nổi ông, vì nhà có con trẻ. Anh Quang nghe thế thì xin phép đem ông về, lấy lý do nhà tụi mình toàn người trẻ, khỏe. Rồi cháu rể chăm ông từ
ngày đó.
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Đêm đó, lần đầu tiên Hiền kể. Sau đám cưới, Quang đang vui thì phát hiện ba ruột đã lấy hết tiền mừng cưới và biến mất. Ông lâm vào cờ bạc trước đó không lâu, chủ nợ đến uy hiếp Quang ngay trước đám cưới. Quang giữ bí mật với mọi người, trừ Hiền. Anh đem hết tiền dành dụm để giải cứu ba khi ông thề sẽ đứng dậy sau vấp ngã. Nhưng đến đám cưới, ổng lẳng lặng bỏ đi sau khi ẵm trọn tiền mừng của con.
Quang thất thần chạy đi tìm ba, nhưng ông chỉ trở về sau khi đốt hết tiền vào những canh bạc “gỡ vốn”.
Từ đó, hễ Quang đi làm ở đâu, chủ nợ của ba lại đến quậy ở đó. Anh “ôm việc” đi từ đầu này đến đầu kia thành phố đều không thoát khỏi những tay đòi nợ thuê.
Nghe đến đó, Hoa chảy nước mắt:
- Sao Hiền không kể cho mọi người hiểu?
Giọng Hiền bình thản. Đó cũng là lần đầu tiên Hoa tin là Hiền ổn và hạnh phúc thực sự như lời cô nói khi sống cùng Quang:
- Vì đó là chuyện buồn của gia đình ảnh. Vả lại mình cũng không muốn kể. Kể chi… Người ta nghe gia cảnh ấy vậy rồi cũng khuyên mình ly hôn thôi. Dù mình nói ngàn lần rằng mình ổn, ảnh tốt, thì người ta cũng chỉ nhìn vào cái khuyết để khuyên mình… vứt đi.
Hoa chợt thấy biết ơn lần ghé thăm bất chợt này. Nếu không ghé vào đêm đó, Hoa sẽ không bao giờ biết được nỗi lòng của bạn, và cũng sẽ mất cơ hội được hiểu về giới hạn của từng cái nhìn đối với câu chuyện về một người khác. Lúc này cô mới hiểu, người ngoài dù thông thái đến đâu cũng không nên tấn công một người đang nỗ lực bảo vệ hạnh phúc của họ.
Đức Hoa